Biểu ca thấy nàng đẹp mê say – Chương 7
Lý Tín dọa phát khóc
Trời sinh người đẹp luôn có lợi thế nhất định.
Văn Thiền là một ví dụ điển hình.
Sau khi bị nhốt lại, nàng trằn trọc đứng ngồi không yên suy nghĩ, khó khăn lắm mới thấy có người đi ngang qua, nàng như vớ được cái phao, liền gọi hắn lại, một thiếu niên khôi ngô với nét mặt trầm tư.
Lại chính là Lý Giang.
Trong lúc đó, tin tức quan phủ xuất binh diệt phỉ, đã chạy qua con đường khác truyền tới sơn trại. Trong trại hỗn loạn, ai nấy bàn luận xôn xao, tính toán xem ứng phó thế nào với quan phủ.
Thời điểm Lý Giang ôm một bầu tâm sự nặng nề thì bị Văn Thiền đứng sau cánh cửa gọi lại. Lần theo giọng nói đi đến mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, trong lòng hắn chợt nảy ra tâm tư phải có được nàng.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lý Tín đi giữa mọi người, ẩn dưới vẻ ngoài tầm thường, trên người anh ta luôn có một loại sức hút riêng. Dù vô tình hay cố ý, mọi người sẽ đến hỏi ý Lý Tín.
Dựa vào cái gì? Đều cùng một loại thân phận, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, dựa vào đâu mà Lý Tín có vẻ đặc biệt như vậy?
Ngói đất giấu không được vẻ đẹp trân châu và cũng giấu không được dã tâm của một số người. Lý Giang nhìn thiếu nữ thiếu nữ da trắng như tuyết, mắt sáng như sao chậm rãi nở nụ cười ngạo mạn.
Văn Thiền mang theo tâm tình dò xét nhìn vị lang quân này. Phía trước có Lý Tín như sài lang hổ báo làm nền, tên Lý Giang này lại như nai con ngơ ngác, sạch sẽ thanh tân. Quả thật, mấy ngày gần đây, trong đám cướp Văn Thiền gặp, chỉ có anh chàng này là đẹp nhất trong cái đám kia.
Mắt đẹp mày ngài, tươi cười rạng rỡ.
Có lẽ người có tướng mạo xuất sắc đều có thiện cảm với nhau. Văn Thiền đứng dựa vào cửa, nhìn anh chàng này một cái liền có cảm giác gần gũi.
Nàng cúi đầu, vén sợi tóc rối bên tai, lại giả bộ ấn nhẹ huyệt thái dương, khiến cho bản thân trông nhếch nhác và tiều tụy hơn. Trong ánh sáng tối tăm mờ mịt, nàng biến thành cô nương yếu ớt đáng thương trong mắt cậu thiếu niên.
Sắc mặt cô gái tái xanh, dáng người mảnh mai, đôi mắt mở to, đen láy trong veo như giọt nước. Đôi mắt nàng thật đẹp, giống như hồ nước đêm đông, tĩnh mịch mà đầy sức sống.
Nàng yếu ớt ngước lên nhìn Lý Giang. Trái tim Lý Giang một lần nữa rung động.
Cô nương gọi là Văn Thiền này, vừa tủi thân vừa đáng thương nhỏ giọng nói, “Này anh! Anh có thể giúp tôi không? Tôi không muốn bị nhốt ở nơi này. Không ăn, không mặc, loại khổ này tôi chịu không nổi…”
Thực tế thì nàng không khổ chút nào.
Trừ việc không ai nói chuyện với nàng ra, ăn uống chi tiêu không ai dám bớt của nàng.
Tất nhiên Lý Giang không muốn vạch trần chuyện này. Hắn đang ấp ủ tâm tư khác. Trước ánh mắt dịu dàng chờ đợi của thiếu nữ, hắn cúi đầu xuống, hỏi, “Tôi nên giúp cô thế nào?”
Văn Thiền: “……”
Ngạc nhiên mà nhìn hắn.
Dường như không nghĩ đến Lý Giang lại dễ nói chuyện như vậy.
Vốn định thử, muốn thăm dò xem sao, không ngờ lại rất khả thi.
Trong lúc Lý Giang chờ nàng đáp lại, máu chảy khắp toàn thân thiếu nữ nóng ran như có lửa đốt. Đôi mắt nàng phát ra thần thái xưa nay chưa từng có.
Vừa kích động, vừa nghi ngờ.
Văn Thiền cùng Lý Giang kề vai sát cánh, lợi dụng lẫn nhau. Thế mà, Lý Giang lại mở đường dẫn lối, giúp Văn Thiền trốn trại. Lý Giang không có cách nào giúp Văn Thiền cứu hết những người đi cùng nàng. Mọi người giám sát trại nghiêm ngặt, hắn không có loại bản lĩnh này, thả Văn Thiền, thím Tư cùng đám tôi tớ đang tạm giam cùng một lúc. Nhưng không liên quan, Văn Thiền được tự do.
Văn Thiền cũng không yêu cầu thả những người khác nữa. Nàng chỉ cần chạy ra khỏi cái trại này, cũng đã mất hồn mất vía. Sợ là đi ra ngoài rồi có khi lại đâm đầu vào Lý Tín.
Cũng may, vận khí Văn Thiền không tồi, vận khí Lý Giang cũng vậy. Vì chuyện quan phủ điều động binh mã mà lòng người hoảng sợ. Chỗ Văn Thiền, Lý Tín lại dặn dò qua “Đừng bắt nạt nàng”, nên ít người đến xem xét. Ngẫu nhiên gặp đôi ba người trên đường, Lý Giang đều khéo léo giải quyết.
Lý Giang đưa Văn Thiền ra khỏi trại xong, Văn Thiền gỡ vòng ngọc trong tay cho hắn, thật trịnh trọng, “Này anh! Tôi không biết anh tên họ là gì, chỉ sợ anh cũng không muốn nói…… Nếu sau này gặp nạn, hãy mang vòng tay này xuống núi tìm Lý quận thủ trong phủ xin giúp đỡ, hoặc nếu có cơ duyên khác.”
Trong lòng Lý Giang khẽ xao động, nhìn thẳng thiếu nữ mảnh mai trước mặt.
Lý quận thủ!
Nàng có biết quan binh sắp tới bắt bọn họ, diệt cướp chính là Lý quận thủ sai khiến? Nàng có biết Lý quận thủ là vị quan to nhất quận Cối Kê?
Văn Thiền không biết chuyện trước, nhưng nàng đương nhiên biết chuyện đằng sau.
Nàng cố ý nói thế chính là muốn xem phản ứng của Lý Giang. Thiếu niên nắm chặt vòng tay, đôi mắt đột nhiên rụt lại, khiến Văn Thiền thực vừa lòng —— nàng đặt cược đúng rồi. Thiếu niên này, lòng dạ không như Lý Tín.
Ban ngày nóng nực, cô gái mỉm cười mát mẻ thanh tao. Lý Giang nhìn lúm đồng tiền xinh xắn của nàng, sợi tóc bay bay, thâm y lược hình cung. Lồng ngực nóng bỏng, tay hắn nắm chặt chiếc vòng ngọc nhét vào trong ngực. Cô gái nhìn xung quanh quan sát một lúc rồi túm tà váy vội vàng chào tạm biệt hắn, đi vào sâu phía trong rừng.
Lý Giang nhìn xa hình dáng thiếu nữ khuất dần trong tầm mắt, lại không nghĩ đến chuyện nàng có được cứu không. Trong lòng hắn giờ đây ngập tràn dáng hình thướt tha động lòng người của nàng và chiếc vòng ngọc nàng đưa cho hắn.
Nghe nói Lý Tín muốn cô nương này vui vẻ nhưng cô ta trước sau đều cứng như đá, chưa từng khuất phục Lý Tín.
Chỉ e Văn Thiền trước giờ chưa đưa cho Lý Tín bất kỳ tín vật nào.
Văn Thiền lại đưa tín vật cho Lý Giang.
Cách đối xử khác nhau, khiến cho anh chàng Lý Giang bị lạnh nhạt lâu nay, khóe miệng vểnh lên, cảm thấy nàng thật đáng yêu, khiến người gặp người vui. Hắn hít sâu, cất chiếc vòng ngọc vào trong người, coi đây là bùa hộ mệnh của mình, sau đó quay người đi sâu vào trong trại.
Hắn sẽ phải trình bày chuyện Văn Thiền mất tích, sự giận dữ của đám anh em, còn có…Lý Tín.
……
Văn Thiền không quan tâm Lý Giang sau khi thả nàng thì sẽ tính toán đối đáp thế nào với đồng bọn. Đó là chuyện bọn họ, nàng là một cô nương, có thể dựa vào khả năng đọc vị xuất sắc là tìm kẽ hở từ chỗ Lý Giang, đương nhiên sẽ không để đám cướp có cơ hội bắt nàng trở về!
Chạy!
Chạy!
Chạy!
Chạy thật xa, mặc kệ phương hướng, mặc kệ mục tiêu, cách trại cướp càng xa càng tốt!
Chỉ có nàng trốn thoát được, người của mình mới có cơ thoát khỏi cảnh tù đày. Tuy rằng chưa thấy Lý Tín giết người, nhưng nếu nói Lý Tín đã giết người, Văn Thiền cũng tin.
Kẻ xấu xa như hắn, có gì mà không dám làm?
Chỉ có tranh thủ thời gian này, thím Tư cùng đám Thanh Trúc mới có cơ hội sống!
Trời đất mênh mông, tuyết đọng chưa tan, đường núi gập ghềnh, Văn Thiền bước đi loạng choạng, bò trườn trên đường núi cheo leo, hoảng sợ vô cùng. Nghĩ đến thân phận Công chủ, cả đời nàng vất vả nhất có lẽ chính là lúc này.
Tuyết phủ một lớp dày trên mặt đất, lại có tán cây rậm rạp chặn đường, mỗi bước đi càng xa, đường đi vô cùng khó khăn. Văn Thiền cắn răng chịu đựng, dần dần cách trại ngày một xa. Mãi không có ai đuổi theo, tuy hơi nghi ngờ nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nàng thở phào hơi sớm.
Trời đông tuyết rơi dày đặc, trong rừng thường gặp một phần chân, đầu của động vật đã chết, nhưng nàng vẫn chạy theo bản năng, càng xa càng tốt. Văn Thiền không có kinh nghiệm chạy trốn trong núi rừng, nàng không biết đó là minh chứng cho sự tồn tại của thú dữ và sói hoang. Nàng thấy xác của mấy loại động vật đó, chỉ cảm thấy đáng sợ, thấy sởn gai ốc, muốn tránh xa.
Nàng đi từ lúc trời sáng, đi đến khi sắc trời âm u.
Càng đi càng tối, vết chân cũng ngày càng ít, quang cảnh trước mặt trở nên hoang vu.
Đứng một chỗ có thể cảm giác sau lưng im ắng quá mức, gió chầm chầm thổi qua vai chạm đôi gò má.
Cùng lúc đó, còn có…… Tiếng hít thở nặng nề gần phía sau.
Nuốt nước miếng.
Văn Thiền dừng bước chân, nàng nghe được tiếng ‘vù vù’ gào thét từ trong khe núi phảng phất, sau lưng như có ai đó đi theo nàng. Người nổi gai ốc, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, không dám đi tiếp. Nàng an ủi bản thân, thấy trời sắp tối nếu không xuống núi được thì phải tìm một chỗ nghỉ chân.
Văn Thiền vừa quay đầu lại, liền nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch —— nàng đứng trước đường núi, một bên là vách đá lởm chởm, một bên là vực sâu thăm thẳm. Mà nàng chớp mắt lần nữa quay đầu, lại thấy trên đỉnh núi có vài đốm nâu như màu lông dã thú xuất hiện lấm chấm.
Ngay trong tầm mắt, hiện ra đầu một con sói, mang theo ba con sói nhỏ đứng trên núi đá cúi đầu nhìn nàng.
“Húuu ——” con sói dẫn đầu vươn cổ gào lên một tiếng, ba con sói cùng nhau ngẩng đầu tru theo.
Tiếng kêu vang rền, vọng khắp núi đồi, đồng thời tán cây cũng lay động theo.
Sáu con mắt âm u, con sói kéo căng thân mình, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trên ngọn núi hoang vu, tràn ngập đói khát.
Vừa gầy gò, lại yếu ớt.
Tuy không đủ nhét kẽ răng, nhưng săn mồi lại dễ.
Văn Thiền không dám đối đầu với chúng, nàng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, xem có thể tìm được vũ khí nào đó cầm tiện tay. Nàng thấy phía sau khối đá có nửa nhánh cây bị tuyết chôn vùi. Văn Thiền liền bước từng bước, đi về phía đó.
Chút vui mừng lóe lên trong mắt sói, nhìn nàng lùi về phía sau, toàn thân run rẩy, nó chậm rãi bước lên phía trước, sau đó đột nhiên dùng sức gầm gừ giương móng vuốt lên vồ xuống. Văn Thiền quay đầu bỏ chạy, lăn rồi bò, bổ nhào đến chỗ núi đá.
Với bộ móng vuốt sắc bén nhảy lên, cô gái bốc nắm tuyết trong tay ném tứ tung, sau đó cuộn tròn và lăn đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng sau tai. Ngã xuống đất, lòng bàn tay bị trầy xước, vẻ mặt Văn Thiền bình tĩnh, trừng mắt, cầm chắc nhánh cây trong tay, đối mặt với vị trí con sói.
Con sói dẫn đầu bay xuống phía dưới, chuẩn bị vồ lấy Văn Thiền.
Trong giây lát, phía rặng mây đỏ cuối chân trời, bóng một thiếu niên bay vút qua. Hắn đứng trên đỉnh núi, bốc từng nắm tuyết ném xuống. Nhìn qua tưởng tuyết không có lực đạo, thế nhưng làm đám sói hoang cảnh giác lùi về sau.
Văn Thiền ngây ngốc đứng xem.
Thấy nửa khuôn mặt thiếu niên hiện ra từ trên đỉnh núi, vui vẻ chào hỏi nàng, “Ve Ve!”
“Lý Tín!” Văn Thiền sợ hãi kêu lên.
Lòng chán nản.
Uất ức từ đâu đến, nước mắt tuôn rơi, từng giọt chảy tí tách ngày càng nhiều hơn.
Lý Tín: “……”
Nàng gặp sói không khóc, mà vừa thấy mình ló mặt thì bị dọa phát khóc?
Lý Tín thật không vui nghĩ: Hắn không được chào đón đến vậy?
****************************************
Đọc đoạn ba con sói mắc cười quá, dầu biết tác giả tiếng Trung ko liên quan đến cụm tiếng Việt đen tối này :)))
Mình mới đọc truyện tới chương này, cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện ❤
Cái bộ này mình vừa ngồi làm vừa cười như con điên. Nhiều đoạn buồn cười lắm. Cảm ơn nàng đã theo dõi truyện nhen.